Truyện Ngắn: Con Đường Ngày Càng Xa....
"Cũng như bao người con gái khác, sau khi ra trường tìm cho mình một công việc ổn định và xây dựng một gia đình nhỏ, em từng mong muốn như vậy nhưng cuộc sống này không như ý muốn của con người. Con đường ngày càng xa khi em chưa bước qua ngưỡng cửa của cuộc sống này. Cảm giác bây giờ là muốn khóc khi mọi thứ đang từ từ thất bại nhưng lại không khóc được. Còn sự khó chịu nào hơn khi bạn muốn khóc mà lại không khóc được không?
Em là một con người vô dụng, chỉ biết tự trách và than vãn bản thân mình thôi. Giờ em nên làm gì cho cuộc sống kế tiếp của em đây, thật sự em không dám chia sẻ với anh và thật sự em chưa đối mặt được cái sự thật đang tồn tại ngày hôm nay.
Cảm giác chơi vơi và hoang mang trong đêm, cảm giác một mình cô đơn và lẻ loi đến phát sợ. Nước mắt hiện tại không tồn tại ngay con người em nữa rồi hay vì hôm nay nó chạy đâu mất. Hòa mình vào những người bạn đang vui vẻ bên nhau cho ngày thi cuối, nhìn thấy ai cũng vui vẻ mà sao em không thể nào hòa nhập vào họ. Hay do nỗi buồn ấy đã xâm chiếm lấy niềm vui của em. Nhắc đến niềm vui – em chợt nhận ra bao lâu rồi em không cảm nhận được nó bằng một cách thoải mái và vui vẻ. Niềm vui là gì? – theo một định nghĩa nào đó của mỗi con người – còn em niềm vui là gì? giờ đây em cần gì? em cũng không rõ nhưng bản thân em cảm nhận rất rõ sự mệt mỏi ngay chính tâm hồn em.
Có thể không ai hiểu em đang viết gì? Và bị gì, nhưng em biết họ sẽ biết em đang buồn. Dù biết hiện tại em đang buồn nhưng nỗi buồn ấy sẽ giải quyết như thế nào khi con đường của em ngày càng xa và rộng hơn, có phải em đã quá bi quan không? Nhưng sự thật đang diễn ra và nó mãi là một sự thật đang tồn tại với em. Ngay cả anh bây giờ em cũng không thể với tới, đó có phải là tác động hay áp lực mà em tạo ra cho anh không để anh đi san sẻ áp lực ấy cho người khác.
Sợ lắm cái cảm giác mờ nhạt trong khi yêu – sợ lắm những lúc khi lạnh lùng, thờ ơ và im lặng khi yêu. Con trai thường mang lại cho con gái một cảm giác bất an nhưng con gái vẫn luôn yêu họ dù họ luôn mang cho mình một niềm đau. Con trai đâu biết rằng chỉ cần một lời nói vô tình hay ẩn ý nào đó thì sẽ làm con gái đau lòng hay có thể suy nghĩ cả một đêm vì câu nói ấy.
Lại đi lạc đề cảm xúc nhưng đối với em nó là vậy mà, bao lần anh như thế và ngày hôm nay anh cũng thế. Em đang hoang mang vậy mà lại phải nhận được cái tin ấy. Anh thừa biết con gái hay suy nghĩ và suy diễn nhiều mà. Câu nói đó có ý gì?
Cuối cùng thì em không thể khóc được, cảm giác khó chịu đến ngạt thở. Người ta nói khóc sẽ vơi đi nỗi buồn nhưng mãi cho đến thời khắc này em không khóc được. Sao em được sinh ra và cứ trượt dài trên sự thất bại của chính mình, em cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thay đổi được gì cho chính bản thân mình được tốt hơn. Em lại thất bại nữa rồi."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét